Nhà họ Doãn có chuyện gì cũng đều gọi cô Doãn hiệu trưởng. Hàng xóm gọi điện thoại cho cô ấy, lúc cô ấy đến còn mặc đồ ngủ đi dép lê, tóc cũng xõa tung, tay cầm một chùm chìa khóa, cánh tay đeo chiếc túi vải đựng điện thoại, thong thả đi xuyên qua đám đông.
Nhà họ Doãn chỉ có một người này là bình thường. Tên của cặp song sinh cũng là do cô ấy đặt, hai cô bé sinh vào mùa xuân, một đứa tên Xuân Tín, một đứa tên Xuân Lai.
Xuân Lai sinh tử chưa rõ, chỉ còn lại một mình Xuân Tín.
Lần trước Xuân Tín đến làm hộ khẩu, vẫn luôn trốn sau lưng Tuyết Lí, cô Doãn hiệu trưởng không có dịp nhìn kỹ nàng, chỉ cảm thấy con bé đã lớn, khí chất cũng thay đổi.
Bây giờ nàng lại có chút khác lạ, tuy vẫn nép sát vào Tuyết Lí, nhưng trong lòng dường như đã có sự tự tin, không còn rụt rè, lưng cũng ưỡn thẳng.
Con bé được nhà họ Tưởng nuôi dưỡng rất tốt, hơn hẳn lúc ở Doãn gia, vừa khỏe mạnh lại vừa xinh đẹp. Nói ra thì, việc đưa con bé cho nhà họ Tưởng, cô Doãn hiệu trưởng có công rất lớn. Bà nội Doãn đều nghe lời cô ấy.
Cô Doãn hiệu trưởng là người hiểu chuyện. Đủ các loại phụ huynh la lối khóc lóc, ăn vạ cô ấy đều đã từng gặp qua. Trong trường cách mấy năm lại có một vài học sinh chết, bị xe đâm, đi đường ngã chết, còn có một lần học sinh lớp Sáu đùa nghịch lỡ cắt phải động mạch chủ, máu bắn tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766026/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.