Hắn mặc y phục xong, quay đầu nhìn ta.
"Vậy theo lời ngươi, ngươi cũng là người may mắn rồi."
Ta mỉm cười đáp: "Đúng vậy, nhờ phúc của tướng quân."
Hắn cười mà không nói, đi đến bên giường tựa lưng vào thành giường.
Ta dừng lại bên mép giường, cởi áo khoác ngoài ra.
"Tướng quân nhường chỗ một chút, ta ngủ bên ngoài, ban đêm tiện chăm sóc ngài."
Ta nói xong, ánh mắt hắn thoáng vẻ ngạc nhiên, dái tai hơi ửng đỏ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
"Ngươi là nữ tử thú vị nhất mà Tiêu mỗ từng gặp."
Ta gỡ trâm cài tóc, cầm lấy cây đèn đặt trên đầu giường.
"Thú vị ở chỗ nào?" Dưới ánh đèn, ta hỏi hắn.
Hắn cười mà không nói.
"Ta dâng hiến bản thân, cầu xin tướng quân cứu cả nhà ta. Hiện giờ tướng quân đã làm được, ta đương nhiên phải giữ lời hứa."
Ta cụp mắt xuống, bàn tay nắm chặt, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Ta từng mộng tưởng đêm tân hôn của mình, ánh nến lung linh, chăn gấm ấm áp...
Thế nhưng chưa bao giờ ngờ tới, nó lại diễn ra sau khi gia đình tan nát, trong một cuộc trao đổi, tại trạm dịch cũ kỹ này.
"Ngươi quả nhiên là người giữ lời hứa." Tiêu Hành chống cằm nhìn ta, "Nhưng ta cũng có một câu hỏi."
Ta hít sâu một hơi, ngồi xuống mép giường, ra hiệu cho hắn hỏi.
"Sau đêm nay, ngươi có dự định gì?"
Ta ngẩng phắt đầu nhìn hắn, cau mày hỏi: "Ý tướng quân là muốn một đoạn tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307100/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.