Ta không đoán được vì sao hắn thay đổi chủ ý, nhưng bây giờ hắn chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà ta có thể nắm lấy.
Chỉ cần hắn nguyện ý, ta nguyện đánh đổi bất cứ giá nào.
Ánh mắt hắn sắc bén nhìn thẳng vào ta, như muốn nhìn thấu tâm can.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y hắn.
"Nghĩ kỹ chưa?" Hắn hỏi.
"Nghĩ kỹ rồi!" Ta đáp.
"Không hối hận?"
"Không hối hận!"
Hắn hất bát cơm, nắm lấy tay ta, ngay lúc đó, móc sắt sau lưng hắn "ầm" một tiếng bị giật tung, bụi đất bay mù mịt.
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn nắm tay ta, từng bước một đi ra ngoài.
Xiềng xích trên xương bả vai, đối với hắn mà nói, không phải gông cùm, mà là vũ khí.
Nơi nào hắn đi qua, đá bay cát lăn, không gì cản nổi!
Đường phố kinh thành giữa đêm khuya, bóng đen bay nhảy, họ bảo vệ Tiêu Hành, như bầy sói đói ẩn nấp bấy lâu.
Nanh vuốt sắc bén, cắn đứt cổ họng binh lính canh thành, m.á.u nóng hổi b.ắ.n tung tóe.
Tiêu Hành ôm eo ta, đưa ta lên ngựa, thúc ngựa phi nhanh.
Gió đêm tháng Hai vẫn lạnh buốt, nhưng ta lại cảm thấy ấm áp, đây là làn gió của tự do, của sự sống.
Ta nghe thấy tiếng hô hoán vang lên từ phía sau, có người hô: "Vân đại tiểu thư đã cướp Tiêu tướng quân, mau bẩm báo!"
Ta giật mình.
Tiêu Hành lại cười phá lên.
"Sao lại nói là ta cướp ngài?" Ta nhíu mày.
"Ta vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307101/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.