Bên cạnh, tiếng xích sắt lại vang lên, ta nhìn sang, Tiêu Hành đã nhắm mắt nhập định.
Ta phải làm sao đây?
Nếu không thể trốn thoát ngay trong ngục, vậy chỉ có thể bị đưa đến giáo phường ti rồi tính tiếp.
Nhưng nếu chín người chúng ta bị chia cắt thì sao?
Ta nhìn chằm chằm vào cửa lao, từ song sắt ra đến cửa, lúc nãy ta đã đếm rồi, tổng cộng hai mươi sáu bước.
Ban đêm có bốn ngục tốt canh gác, ban ngày sáu người.
Người canh gác đêm nay là lão ngục tốt già yếu kia.
Ba người còn lại sẽ đi ngủ vào nửa đêm.
Thời điểm thích hợp nhất để hành động là từ giờ Sửu đến giờ Dần. Rời khỏi ngục giam đi theo cửa sân bên trái, men theo con hẻm nhỏ sẽ đến tiểu viện của Tống Nham. Nhà hắn có hai cỗ xe ngựa, mẫu thân già yếu và một ma ma già.
Chờ trời sáng sẽ ép hắn ra khỏi thành.
Chín đánh ba, liều mạng một phen.
Ta vạch đống rơm ra, vẽ sơ đồ đường đi trên mặt đất, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ta ngẩng đầu nhìn.
"Thánh chỉ đã ban, bốn tỷ muội ngươi sẽ bị đưa vào giáo phường ti."
Tống Nham chắp tay sau lưng, nhìn ta đầy ẩn ý, "Những người còn lại sẽ bị bán đi."
Ta siết chặt nắm tay, đứng dậy nói: "Đa tạ Tống đại nhân báo trước."
"Ta đã dặn dò giáo phường ti, sẽ không để ngươi tiếp khách."
"Vâng." Ta mỉm cười với hắn, "Bình Khanh chờ đại nhân."
Tống Nham rất hài lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307103/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.