Tiêu Hành không thèm để ý đến ta nữa.
Chiếc bánh bao trước mặt hắn đã bị chuột tha đi từ lâu, ta nhận ra hắn đã nhịn ăn nhịn uống rất lâu rồi.
Tại sao?
Trời đã sáng, ngày mai Thánh thượng sẽ thiết triều, thời gian của ta không còn nhiều nữa.
Ngục tốt ném chín chiếc bánh bao và hai bát nước vào, ta đứng dậy gọi hắn lại: "Quan gia?"
"Chuyện gì?"
"Không đưa bữa sáng của Tiêu tướng quân sao?"
Ngục tốt cau mày, quát: "Ngươi sắp c h ế t đến nơi rồi, còn lo cho người khác làm gì?"
Nói xong, hắn toan bước đi.
"Hắn đang tự sát," ta hạ giọng, "Nếu hắn c h ế t ở đây, thiên hạ bách tính nhất định sẽ phẫn nộ."
Ngục tốt cười nhạo, ánh mắt đầy khinh thường, "Bách tính phẫn nộ thì có liên quan gì đến ta?"
Ta chậm rãi nói: "Bách tính phẫn nộ, triều đình nhất định phải ra mặt dẹp yên. Muốn dẹp yên phẫn nộ, g i ế t người để trút giận chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Ngươi nghĩ kỹ xem?"
Ngục tốt đang định bỏ đi, bỗng nhiên quay phắt lại nhìn ta.
Ta bình tĩnh nhìn lại hắn, ánh mắt kiên định.
Ngục tốt vội vàng bỏ đi, một lúc sau bưng cơm canh nóng hổi đến, ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Hành, khuyên hắn ăn cơm.
Tiêu Hành như lão tăng nhập định, bất động như núi.
Ta lên tiếng từ phía sau song sắt: "Để ta khuyên Tiêu tướng quân được không?"
Tiêu Hành đột nhiên mở mắt nhìn ta, đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307104/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.