"Anh đã sớm biết trước mọi chuyện, nhưng vì sao lại không nói ra?"
Lư Hữu Ngọc yên lặng đảo mắt, tôi lại nói tiếp: "Chúng tôi đã lo lắng cho anh như vậy, nhưng hoá ra trong mắt anh, chúng tôi chỉ là những tên hề!"
Lư Hữu Ngọc vội vàng lắc tay nói không phải, anh ta chưa từng nghĩ như thế.
Nhưng hiện tại có nói gì thì cũng đã muộn, niềm tin trong tôi đã sụp đổ mất rồi.
Tôi chán nản đứng dậy, nhìn hai kẻ đã rũ bỏ hình hài con người đang đánh nhau đến trời long đất lở, ở gần đó có hai kẻ khác đang im lặng quan sát tình hình, chờ đợi thời cơ để đục nước béo cò.
Rồi tôi lại cúi đầu nhìn xuống đứa trẻ đang đau đớn đến nỗi co rúm cả người, nhưng lại chỉ vì một lý do nào đó mà nhất định không chịu chấm dứt nỗi đau kia.
Tôi mệt mỏi thở dài, nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, không hiểu sao trong lòng tôi bỗng dưng chán chường đến kỳ lạ.
Tôi cúi đầu nhìn xuống cái cơ thể này.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, cơ thể mềm mại nuột nà...!Đây đâu phải cơ thể của tôi! Đây cũng nào phải cuộc sống của tôi!
Vậy tôi còn đứng đây để làm gì?
"Đủ rồi!"
Cũng chẳng biết tôi đang thì thầm cho ai nghe, những bỗng nhiên tôi cảm thấy thế giới yên tĩnh đến lạ.
Có lẽ, đây nên là lúc kết thúc tất cả mọi chuyện thật rồi! Hãy để thế giới trở về dáng vẻ như nó vốn có!
Tôi nhắm chặt hai mắt, hai tay nâng lên cao.
Toàn bộ năng lượng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205374/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.