Hiện tại việc gọi điện thoại liên hệ với cha mẹ tốn nhiều thời gian hơn trước rất nhiều, bởi vì cha mẹ bị tạm thời đình chỉ công tác nên không thể gọi trực tiếp đến văn phòng Phòng Giáo Vụ.
Cho nên Phương Tri Thư chỉ có thể trước liên hệ chú Chu, sau đó lại nhờ ông ấy thông báo cho cha mẹ.
Chu Thừa Khang hôm nay lại vừa lúc không có tiết học, vốn định đi thư viện một chuyến, nhận được điện thoại của anh em nhà họ Phương, liền nói: “Tri Thư, cháu chờ một chút, hiện tại chú ký túc xã cho công nhân viên chức gọi cha mẹ giúp cháu.”
“Phiền toái chú Chu.”
“Khách sáo với chú Chu làm gì?” Chu Thừa Khang đáp sau đó lại nói: “Có điều, khả năng các cháu chờ lâu một chút, chú chạy đi gọi cha mẹ các chau lại đây khả năng cũng ohair mất nửa tiếng đấy."
“Vâng, không sao cả, chúng cháu chờ được.”
Phương Tri Thư gác máy rời khỏi cửa sổ phòng thông tin, cúi đầu nói với em gái : “Dạng Dạng, chú Chu đi giúp chúng ta gọi cha mẹ rồi, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, em muốn chờ ở đây hay về nhà chờ?”
Phòng thông tin nằm ngay giữa khu người nhà quân nhân và doanh trại, là một căn nhà cấp bốn nhỏ, hai phòng trống lộng gió, quét vôi xanh nhạt, thoạt nhìn vừa đơn sơ vừa gọn gàng.
Trừ phòng làm việc của đồng chí trực điện thoại thì chỗ hai người đang đứng chính là khu vực công cộng – nơi mọi người phải xếp hàng đợi gọi. Nhưng do quân nhân đông đúc, người nhà cũng không ít, nên mỗi lần đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880031/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.