Bùi Từ bất chợt ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Phương Tri Ý. Má cô trắng hồng, mắt long lanh ánh nước, môi cong cong mang theo vẻ đắc ý lộ liễu. Một giây đó, anh liền hiểu — cô bé này… rõ ràng là đang trêu chọc anh.
Nhưng mà, cô có trêu đến mức nào thì anh cũng không giận. Chỉ cần cô vui, anh có thể chịu đựng cả đời cũng được. Huống chi lúc này đây, trong lòng anh đã như có pháo nổ, từng đợt từng đợt vui sướng không thể kìm lại.
Dạng Dạng đã đồng ý rồi.
Anh không còn là người anh trai có thể có cũng có thể không nữa, mà là đối tượng được cô thừa nhận, danh chính ngôn thuận cái loại này !
Sau này họ sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ nắm tay nhau sống trọn đời!
Bùi Từ cảm giác mặt trời hôm nay chắc là sáng hơn mọi ngày. Chói đến mức khiến đầu óc anh choáng váng. Mãi một lúc sau mới kịp giơ tay ra trước mặt cô, giọng khàn khàn vì xúc động:
“Dạng Dạng, véo anh một cái đi… Anh không đang nằm mơ đấy chứ??”
Phương Tri Ý liếc anh một cái, bĩu môi có chút chán ghét:
“Bùi Từ, anh không mơ đâu, nhưng mà... đúng là anh ấu trĩ thật đấy!"
Trong lòng cô thì mềm như bún, nhưng miệng lại không chịu nể nang gì cả. Thật chẳng hiểu sao người làm lên đến đại đội trưởng của một đơn vị lại có thể ngây ngô đến mức này.
“Véo đi mà.”
Anh biết lúc này mình chắc chắn ấu trĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881057/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.