Bùi Từ nghe vậy liền cầm lấy mái chèo dùng sức chèo về phía bờ, thậm chí khi gần đến bờ còn chèo nhanh hơn. Mấy con thuyền nhỏ bên cạnh nhìn thấy tốc độ của anh sợ đến mức tự động dạt sang hai bên, mở ra cho anh một thông đạo, sợ sóng thuyền sẽ làm thuyền của họ bị hất tung.
Nhân viên quản lý ở bến thuyền từ xa trông thấy, lại là chiếc thuyền nhỏ quen thuộc kia, trong lòng vừa định giơ còi lên nhắc nhở như thường lệ—ai ngờ vừa nhìn kỹ thì thấy người chèo thuyền kia cúi đầu chuyên tâm, động tác không vội không loạn, tay lái vững như đóng cọc. Đặc biệt là bộ quân phục trên người đối phương được mặc chỉnh tề, trông liền biết không phải hạng người qua loa đại khái. Chung quanh lại chẳng có thuyền nào khác, cuối cùng nhân viên quản lý cũng thôi, đơn giản tiết kiệm sực lực nhất chính là mặc kệ, coi như không nhìn thấy.
Thuyền cập bờ rất nhanh.
Nhân viên quản lý vốn định chạy đến phụ một tay, ai ngờ vừa tới gần liền thấy bóng người trên thuyền đã thoắt cái nhảy xuống. Động tác nhanh nhẹn, tư thế vững vàng .
nhìn kỹ hóa ra chính là đồng chí quân nhân chèo thuyền vội vàng kia. Tuy rằng mỗi bước đi của hắn đều rất vững vàng, nhưng với tư cách là nhân viên quản lý vẫn phải nhắc nhở hai câu, nếu không chính là vô trách nhiệm với công việc, chưa làm đúng chức trách và phận sự của mình.
“Này, đồng chí bộ đội, tôi nói này, lần sau mang theo đồng chí nữ thì phải chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881058/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.