Không thể không nói, lần nào Bùi Từ cũng bị những lý lẽ nghe có vẻ thuyết phục của cô thuyết phục, thậm chí có chút á khẩu không trả lời được. Anh ngậm ngùi gật đầu, trong lòng vẫn có chút không cam chịu.
“Vậy… không cần chờ đến lúc thử nghiệm bay kết thúc được không?” – Anh dè dặt hỏi "Anh làm quen xong thông số máy bay thì công khai được không?”
Thử nghiệm bay lần này kéo dài quá lâu, anh vốn định chờ cho mọi chuyện tạm ổn rồi mới bàn bạc đàng hoàng với hai bên cha mẹ, đường đường chính chính thưa chuyện. Như thế, dù chưa công khai trước mặt toàn đơn vị, thì cũng coi như đã danh chính ngôn thuận.
Huống hồ, thật sự, bản thân anh mà nói, anh chờ không kịp.
Không phải vì không nhẫn nại, mà là vì… anh không dám tiếp tục để mọi chuyện giữa hai người cứ nhập nhằng trong bóng tối. Lỡ đâu có ai tình cờ phát hiện, lời đồn truyền đi, người bị tổn thương đầu tiên chắc chắn sẽ là cô bé. Anh thì chịu được, tên tuổi, thể diện, thậm chí là lời ra tiếng vào cũng chẳng là gì. Nhưng còn Dạng Dạng? Cô còn nhỏ tuổi, nếu để cô phải nghe những lời gièm pha xấu xí, chỉ e sẽ khiến cô đau lòng và khó xử.
Nghĩ đến đây, Bùi Từ không khỏi nhớ lại những ngày đầu cô mới đến đơn vị. Khi đó, đã có người sau lưng nói cô yếu đuối, ảnh hưởng đến tương lai của Phương đại ca và Tri Lễ. Anh nghe mà tức đến sôi gan, nhưng vẫn cố nén. Một phần vì không muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881066/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.