Phương Tri Ý trở về nhà, cả Phương gia lại rộn ràng hẳn lên. Nhân lúc được nghỉ, Thái Văn Quân, dậy từ sớm, nhờ cô Đào mua giúp một con gà ngon, rồi tự tay hầm một nồi canh bổ dưỡng cho em gái.
Đào Quế Vân cũng cảm thấy đã lâu rồi chưa được gặp cô, nên sau khi làm gà xong xuôi, thấy Thái Văn Quân bụng mang dạ chửa vẫn lúi húi trong bếp, bà liền ở lại phụ giúp một tay. Vì vậy, ngay từ ngoài sân, Phương Tri Ý đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của bữa cơm gia đình. Vừa bước chân vào cổng, cô đã vội vàng gọi lớn: “Chị dâu ơi, em về rồi!”
Nghe thấy tiếng em gái, Thái Văn Quân liền lau vội tay vào tạp dề, bước ra khỏi bếp. Thấy em gái nhỏ đang đứng ngay trước cửa, miệng cười tươi rói, còn Bùi Từ thì lẳng lặng đi phía sau, hai tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, Văn Quân vui mừng cười, nói: “Dạng Dạng về rồi à, mau vào nhà thôi.” Cô ấy lại bưng ra một đĩa dưa hấu đã được bổ sẵn từ trước, rồi vừa xoa bụng vừa nói: “Nghe anh cả em kể, đợt này em rất bận rộn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, chắc là mệt lắm rồi, phải không?”
Thấy bụng chị dâu ngày càng lớn, Phương Tri Ý vội vàng đỡ lấy đĩa dưa trên tay chị dâu: “Em không mệt đâu ạ, chị mới là người cần nghỉ ngơi đấy. Chị có bầu đã bảy tháng rồi, em nhìn thôi cũng thấy vất vả.” Nghĩ đến việc chị dâu còn phải tự tay hầm canh cho mình, lại còn chuẩn bị dưa hấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881122/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.