Phương Tri Ý ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Dù sao thì sau này khi chị dâu sinh em bé, trong nhà sẽ có thêm người, có một căn nhà lớn hơn cũng tiện lợi hơn nhiều.
“Thế thì... em nghe lời chị dâu hết ạ.”
Thái Văn Quân cười khẽ, “Sao lại là cái gì cũng nghe chị chứ? Đây cũng là nhà của Dạng Dạng mà.” Chị nói rồi tiếp tục: “Dạng Dạng này, có người yêu rồi thì cũng đừng xa cách với anh chị đấy nhé. Chị nói cho em biết, nhà này mãi mãi có phần của em, đừng có mà lười biếng không chịu đưa ra quyết định gì cả.”
Lúc Dạng Dạng mới tới, Thái Văn Quân đã nghe mẹ kể rằng ban đầu cô bé không muốn đến, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới hai anh trai. Sau này, quả thật ở khu nhà quân nhân cũng có người buông lời bóng gió, ám chỉ sự xuất hiện của Dạng Dạng khiến chuyện tìm đối tượng của hai anh trai bị cản trở.
Thái Văn Quân thì lại cảm thấy khác. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, cô đã coi Dạng Dạng như em gái ruột, thương yêu hết mực. Cô cũng hoàn toàn đồng tình với chồng: dù sau này xảy ra chuyện gì, ngôi nhà này mãi là tổ ấm của Dạng Dạng, và cô mãi là một phần của gia đình này.
Lòng Phương Tri Ý bỗng dâng lên một niềm xúc động khó tả. Cô vòng tay ôm chặt lấy Thái Văn Quân, cố ý nũng nịu:
"Chị dâu ơi, sao chị lại tốt với em như vậy nha, giống như mẹ vậy."
Nghe em chồng nói mấy câu khiến người ta cảm động, Thái Văn Quân đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881123/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.