Sau hai mươi phút, chiếc xe buýt dừng lại ở bùng binh Công viên, mọi người lục tục xuống xe.
Những người phụ nữ khác thường đi thành từng tốp hai ba người để vào thành mua sắm, chỉ có Vu Hướng Niệm đi một mình. Cô không có bạn bè ở đây.
Cô đi thẳng tới cửa hàng bách hóa, định mua cho Tiểu Kiệt hai bộ quần áo. Đứa bé đó lớn nhanh, cái quần đang mặc đã ngắn cũn cỡn, chỉ còn đến mắt cá chân.
Đi một vòng, cô mới nhận ra cửa hàng chỉ bán vải chứ không bán quần áo may sẵn.
Không còn cách nào khác, cô đành phải mua vải. Nhưng mua bao nhiêu mét vải thì đủ để may một bộ quần áo? Cô hoàn toàn mù tịt.
Thời này, mậu dịch viên ai nấy đều kiêu ngạo, lạnh lùng, hỏi họ một câu cũng khó khăn.
Vu Hướng Niệm đành tự mình ước chừng và mua hai loại vải tốt nhất: vải bông hai đồng ba hào một mét và vải sợi tổng hợp ba đồng năm hào một mét. Cô mua mỗi loại hai mét.
Cầm đống vải trên tay, cô đi tới địa chỉ của bà thợ may quen của nguyên chủ.
Ở thời điểm này, việc kinh doanh riêng lẻ còn bị cấm, nên tìm thợ may quần áo cũng phải lén lút như đi làm “tay trong” của tổ chức ngầm vậy.
Trong một con hẻm vắng, Vu Hướng Niệm gõ cửa. Mở cửa là một cô bé chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Cô bé thò đầu ra nhìn quanh quất, thấy không có ai mới hỏi: “Cô tìm ai?”
“Cô tìm bà Tôn.”
Cô bé nhìn thấy túi vải cô đang cầm, liền hỏi: “Cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911221/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.