Trình Cảnh Mặc trầm giọng nói: "Bố mẹ gọi chúng ta về ăn cơm."
"Bố mẹ?" Vu Hướng Niệm ngẩn ra một lúc, rồi chợt hiểu ra "bố mẹ" trong lời anh nói là ai. Thì ra là bố cô, đồng chí Vu Gia Thuận - Tổng tư lệnh lục quân, và mẹ cô, đồng chí Triệu Nhược Trúc - Phó viện trưởng bệnh viện quân khu.
Vu Hướng Niệm trong lòng thầm mắng Trình Cảnh Mặc. Về nhà ăn cơm thôi, sao phải mua đồ đắt tiền như vậy? Trong khi bản thân anh còn chẳng có lấy nổi hai đồng tiền dằn túi! Gia đình cô thì thiếu gì mấy thứ này đâu.
Cô giữ vẻ mặt bình thản, chỉ nói: "Lần sau về nhà, anh đừng mua đồ nữa. Đều là người nhà cả, có phải người ngoài đâu."
Trình Cảnh Mặc không nói gì, một tay xách túi quà, lặng lẽ đi theo cô lấy đồ.
"Anh đến đây bằng cách nào?" Vu Hướng Niệm vừa đi vừa hỏi.
"Lái xe đến."
"Trên đường xóc thế, bát đĩa của tôi làm sao bây giờ?" cô lo lắng.
Trình Cảnh Mặc xin mấy tờ báo cũ từ người bán hàng, cẩn thận bọc từng chiếc bát rồi đặt vào trong xe. Những người bán hàng kia, không biết có phải vì thấy anh đẹp trai, hay vì bộ quân phục oai vệ mà thái độ rất nhiệt tình. Vu Hướng Niệm bất mãn bĩu môi.
Anh phải chạy hai chuyến mới khuân hết đồ lên xe. Khi thấy hai đôi giày trẻ con, ánh mắt vốn lạnh lùng sắc bén của anh bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Sau đó, khi nhìn thấy ba hộp băng vệ sinh, vành tai anh bất giác nóng ran.
Chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911222/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.