Dáng vẻ này của cô hệt như đang làm nũng, Trình Cảnh Mặc sững sờ, "Tôi còn chưa kịp nếm."
Nói rồi anh thật sự đưa chén trà lên nhấp một ngụm, khiến Vu Hướng Dương ở bên cạnh bật cười chế nhạo.
Vu Gia Thuận lườm một cái, Vu Hướng Dương lập tức câm nín.
Bữa cơm dọn ra, cả nhà quây quần quanh chiếc bàn tròn. Trong nhà có cô giúp việc và một đồng chí cảnh vệ, nên bữa cơm rất thịnh soạn, có cá, có thịt, có đủ loại rau. Triệu Nhược Trúc còn mở một chai rượu Trình Cảnh Mặc mang đến, rót cho mỗi người một chén nhỏ.
Tiểu Kiệt ngồi trên bàn ăn rất rụt rè, ngại gắp thức ăn. Vu Hướng Niệm gắp cho cậu bé một miếng cá, nhỏ giọng nói: "Muốn ăn gì thì tự gắp đi, cứ như ở nhà mình ấy. Con là đàn ông con trai, không được ngại ngùng."
Tiểu Kiệt nhìn cô với ánh mắt phức tạp, rồi dẩu môi, "Con có ngại đâu!"
Vu Hướng Niệm để ý thấy, thật ra Trình Cảnh Mặc cũng rất ít gắp thức ăn, dù có gắp thì cũng chỉ một chút, cảm giác ... không dám ăn thoải mái.
Ăn xong, Vu Hướng Niệm bị Triệu Nhược Trúc gọi vào phòng ngủ với lý do xem bộ quần áo mới may. Triệu Nhược Trúc thay đổi thái độ rất nhanh, vừa rồi còn vui vẻ tươi cười, cửa phòng vừa đóng lại, mặt bà đã trở nên lạnh lùng. "Hướng Dương nói, con muốn ly hôn với Trình Cảnh Mặc?"
Vu Hướng Niệm nghe bố mẹ gọi về ăn cơm đã đoán được ngay là cái miệng rộng của Vu Hướng Dương "gây hoạ".
Vu Hướng Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911224/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.