Triệu Nhược Trúc thì vẫn đang nói bất chấp con gái thất thần, giọng đầy tâm đắc. “Gia đình Cảnh Mặc lại ở xa, con gả cho cậu ấy sẽ chẳng phải lo chuyện mẹ chồng nàng dâu, hay chị em dâu mâu thuẫn. Với cái tính cách của con, thử hỏi nhà nào có bà mẹ chồng hay chị em dâu nào chịu nổi hả?” Bà khẽ nhíu mày, có ý nhắc nhở cô về sự bướng bỉnh của mình.
“Hơn nữa, Cảnh Mặc là người có lương tâm lắm. Người ta thường chỉ quyên tiền, quyên vật cho cô nhi, liệt sĩ, còn cậu ấy thì nhận nuôi hẳn thằng bé Tiểu Kiệt. Một người đàn ông chưa lập gia đình lại dẫn theo một đứa trẻ, con nghĩ xem điều đó ảnh hưởng đến việc tìm vợ của cậu ấy thế nào!”
“Cũng chỉ có gia đình chúng ta, những người lính, mới hiểu và ủng hộ cậu ấy thôi! Cậu ấy là người được ba con đích thân lựa chọn trong số hàng vạn người đấy…”
“Khoan đã!” Vu Hướng Niệm cắt ngang lời mẹ. “Mẹ, có phải lúc đầu, để Trình Cảnh Mặc cưới con, hai người đã đe dọa, nếu anh ấy không đồng ý thì sẽ khiến anh ấy không yên thân trong quân đội không?”
Vu Hướng Niệm thực sự không thể hiểu nổi, vì sao Trình Cảnh Mặc lại từ bỏ người mình yêu để cưới cô. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó.
Triệu Nhược Trúc lập tức nghiêm mặt, hạ giọng. “Con bé này, sao lại nói vậy? Ba mẹ là hạng người đó sao? Nếu cậu ấy không muốn cưới thì chúng ta còn có thể giết cậu ấy hay sao?”
Nếu không phải là cưỡng ép, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911225/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.