“Nói rồi.” Vũ Gia Thuận bĩu môi, vẻ mặt đầy ấm ức. “Tại sao vai ‘người xấu’ lúc nào cũng đến là tôi vậy? Hồi trước, Niệm Niệm trốn ra nước ngoài không chịu về, bà bảo tôi đe dọa đánh gãy chân nó. Nó không chịu lấy chồng, bà lại bảo tôi đe doạ đánh gãy chân nó. Hôm nay, bà lại bảo tôi phải nói là nếu nó dám ly hôn thì tôi sẽ đánh gãy chân nó!”
Vũ Gia Thuận làm lính cả đời, trước mặt người ngoài, ông luôn là người chính trực, dũng cảm, một người đàn ông “thép”. Ở nhà, ông cũng rất nghiêm khắc với ba cậu con trai, chỉ cần một sai lầm nhỏ là đánh đòn. Nhưng với con gái, ông lại là một “nữ nhi nô” chính hiệu, chiều chuộng con gái đến tận trời. Ông còn chưa dám nói lớn tiếng lần nào đâu, lúc nào cũng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy.
Năm ấy, khi con gái vừa chào đời, ông đã được phái đi làm nhiệm vụ. Suốt thời gian đó, ông chẳng nghĩ gì khác ngoài cô con gái nhỏ trắng trẻo, mềm mại của mình. Khi trở về, ông đã đặt cho con cái tên là “Niệm Niệm”, với ý nghĩa là sự “tưởng nhớ”, “nhung nhớ” khôn nguôi.
Triệu Nhược Trúc “phì” một tiếng cười. “Ông còn ấm ức? Con gái ông chiều hư, không phải ông ra tay dạy dỗ thì ai vào đây? Hơn nữa, vì hạnh phúc của con gái, hai ta phải một người đóng vai ‘mặt đỏ’, một người đóng vai ‘mặt trắng’ chứ!”
Vũ Gia Thuận càng thêm ấm ức, lông mày cũng rũ xuống. “Nhưng ... nó chẳng còn thân thiết với tôi gì cả.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911226/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.