Vu Hướng Niệm nghe lý lẽ này thì bật cười. “Thưa chính ủy Tô, tôi lại không rõ, nhà tôi có buồng chuối dài lại làm sao vậy? Họ thèm muốn cũng là lỗi của chúng tôi sao ? Lỗi chúng tôi không chia cho họ khiến họ thèm ? Vậy thì vấn đề lại tới. Khu nhà quân nhân có bao nhiêu người, từng đó chuối đủ chia sao . Mà đã không đủ, thì chia cho ai, không chia cho ai ? Rồi những người không được chia sẽ nghĩ sao? Hơn nữa, lấy bụng mình suy bụng người, chính ủy Tô có sẵn lòng đem hết đồ ăn trong nhà đi phân phát cho người khác để vợ con mình chịu đói không?”
Tô chính uỷ: “…” Cái cô Vu Hướng Niệm này thật là "dẻo miệng"!
Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc đứng ngoài cửa nghe lén. Vu Hướng Dương càng nghe càng phấn khích, suýt nữa thì vỗ tay reo hò. Còn Trình Cảnh Mặc thì cúi mắt xuống, trong lòng dâng trào những cảm xúc phức tạp.
Thấy cả hai vị lãnh đạo đều bị Vu Hướng Niệm nói cho không thốt nên lời, chính ủy Quân đoàn 9, Mã Đại Thành, lên tiếng: “Đồng chí Vu, bộ đội có quy định của bộ đội! Việc phó đoàn trưởng Trình hái chuối bị những nhóm người nhìn thấy, đã gián tiếp dẫn đến việc họ bị thương.”
Vu Hướng Niệm nói một cách chính đáng, “Nếu đã nói đến quy định, thì phải làm đúng theo quy định! Những người đó tự ý đi hái chuối rồi bị thương, tại sao lại đổ lỗi cho Trình Cảnh Mặc? Trình Cảnh Mặc có biết họ sẽ đi hái chuối không? Hay anh ấy biết ở đó có sói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911234/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.