"Mớ nghêu sò này làm sao đây?" Trình Cảnh Mặc lảng sang chuyện khác.
Một người từ nhỏ lớn lên ở miền núi như anh, trước năm mười bảy tuổi còn chưa nhìn thấy biển bao giờ, đương nhiên không biết chế biến hải sản.
"Xào cay, để tôi làm cho." Vu Hướng Dương giành lấy: "Cậu ra vườn sau hái ít ớt với hành đi."
Trong sân sau có một mảnh đất nhỏ, Trình Cảnh Mặc trồng ba cây ớt, hai cây cà chua, hai cây dưa chuột và một luống hành.
Bữa cơm được dọn ra rất nhanh, gồm một tô nghêu sò xào ớt lớn, một bát cà tím kho thịt, một bát trứng gà xào cà chua, một tô canh cải thìa, và một chõ cơm độn ngô thơm lừng.
Bốn người ăn no nê, sau khi dọn dẹp xong, Vu Hướng Niệm ra vườn chặt một buồng chuối xanh lớn dặn Vu Hướng Dương mang về nhà. Nhà đông người, phải để ai cũng được ăn vài quả mới được.
Vu Hướng Dương mang chuối về nhà, kể cho bố mẹ nghe chuyện của ngày hôm nay rồi lại vội vã chạy về đơn vị.
Vu Gia Thuận ăn quả chuối do con rể và con gái mang về mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tấm tắc khen: "Chuối con gái tôi cho đúng là ngọt nhất!"
Triệu Nhược Trúc còn vui hơn cả chồng: "Ông ơi, tôi nói cho ông biết, con gái chúng ta đã thông suốt rồi đấy. Chẳng mấy chốc nữa Cảnh Mặc sẽ thành con rể danh chính ngôn thuận của ông thôi!"
Vu Gia Thuận cười nhạt một tiếng: "Cái thằng nhóc đó, uất ức như vậy cũng không biết hé răng một tiếng."
Bà Triệu Nhược Trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911235/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.