Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm không hề bận tâm đến những lời bàn tán xì xào của đám phụ nữ, cả hai chỉ mải ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường.
Trình Cảnh Mặc chợt nhớ đến lần trước Vu Hướng Niệm lái xe. Anh chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào lái xe lại thuần thục như vậy. Cô không hề luống cuống, mà làm mọi thứ đâu ra đấy. Ánh mắt cô ánh lên vẻ phấn khích, và cái khoảnh khắc cô nháy mắt với anh, đã khiến anh có một cảm giác khó tả.
Trình Cảnh Mặc khẽ nghiêng đầu, lén lút nhìn trộm người bên cạnh.
Vu Hướng Niệm đang vịn vào thành xe, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hàng mi cô vừa dày vừa dài, cong vút như lông quạ, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đầy đặn tươi tắn. Xuống đến cổ, da cô trắng ngần như tuyết.
Ánh mắt Trình Cảnh Mặc cứ thế trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở b* ng*c đầy đặn của Vu Hướng Niệm. Anh vội vàng quay mặt đi, vành tai không tự chủ được mà đỏ bừng.
Đến cổng công viên trung tâm, xe dừng lại. Trình Cảnh Mặc là người đầu tiên nhảy xuống, sau đó lại bế từng đứa trẻ xuống xe.
Nếu không có nhiều người như vậy nhìn, Vu Hướng Niệm cũng muốn được anh bế xuống. Nhảy từ thùng xe cao như vậy xuống, chân cô đau lắm đấy!
Cả ba người đều chưa ăn sáng, Vu Hướng Niệm dẫn Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt thẳng đến nhà hàng quốc doanh. Nguyên chủ vốn xinh đẹp lại thường xuyên ăn uống ở đây, nên từ người phục vụ đến đầu bếp đều đã quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911239/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.