Trở về đơn vị, Hách Nghị lại triệu tập các lãnh đạo tham gia cuộc họp hôm qua. Hách Nghị truyền đạt lại lời của Tổng tư lệnh. Nghe Vũ Gia Thuận không có ý định bao che cho Trình Cảnh Mặc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Lời Tổng tư lệnh nói rất đúng, chúng ta đã nghĩ vấn đề quá phức tạp!” Hách Nghị nói tiếp, “Chúng ta đã bỏ qua cái gốc của vấn đề! Có sói thì phải diệt sói! Người bị thương thì phải cứu chữa! Đó mới là việc mà người lính chúng ta nên làm, chứ không phải chuyện vừa xảy ra đã vội tìm người chịu trách nhiệm!”
Chính ủy Mã Đại Thành tiếp lời: “Tổng tư lệnh và quân trưởng nói đúng. Hôm qua chúng ta nhất thời nóng vội nên đã đi sai hướng. Nếu trong rừng có sói, uy h**p đến tính mạng và tài sản của dân làng, chúng ta nên giải quyết mối nguy ấy cho họ.”
Đoàn trưởng Ngải Kiến Quốc xung phong nhận nhiệm vụ: “Xin lãnh đạo giao nhiệm vụ này cho tôi. Tôi sẽ dẫn đội đi tiêu diệt sạch bầy sói!”
Hách Nghị không đồng tình lắc đầu: “Bầy sói này rất khôn. Hôm qua cả một quân đoàn xuất động mà vẫn không tìm thấy chúng nó, ngược lại còn khiến chúng nó hoảng sợ, sau này càng khó tiêu diệt hơn. Nhiệm vụ lần này không cần nhiều người, chỉ cần chọn một vài tinh binh là đủ.”
Mã Đại Thành đề xuất: “Quân trưởng, hay là để Trình Cảnh Mặc dẫn một tiểu đội đi làm nhiệm vụ này. Cậu ấy là người xuất sắc nhất của quân đoàn chúng ta, giỏi tác chiến trên bộ. Cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911238/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.