Đêm đến, Vu Hướng Niệm khát nước nên tỉnh giấc. Cô vịn vào tường, nửa nhắm mắt, nhón một chân nhảy ra ngoài.
Đầu óc cô vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, không hiểu sao lại bị vấp. Cả người cô ngã về phía trước.
Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau kéo cô lại. Cô ngã vào một vòng tay ấm áp.
Trình Cảnh Mặc hơi khom người, một tay ôm lấy lưng cô, tay còn lại giữ chặt lấy eo cô.
Vu Hướng Niệm ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt anh. Đôi mắt đẹp của anh tựa như một đầm nước sâu thẳm, huyền bí và bí ẩn, khiến người ta mê đắm.
Bốn mắt nhìn nhau. Cái cảm giác muốn hôn anh lại xộc đến!
Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dây tóc phủ lên người Trình Cảnh Mặc một vệt màu vàng nhạt, làm dịu đi gương mặt vốn dĩ luôn nghiêm nghị và lạnh lùng của anh. Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt, rồi lại khẽ hé ra, cất giọng trầm trầm: “Không phải đã dặn cô có việc gì liền gọi tôi sao?”
Có lẽ vì dáng vẻ lúc này của Trình Cảnh Mặc quá đỗi thu hút, khiến con người ta hoàn toàn mất sức chống cự, cũng có lẽ vì Vu Hướng Niệm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn mê, cô không hề do dự, ngẩng mặt lên, khẽ rướn người, đôi môi mềm mại chạm lên môi anh, chặn lại lời nói anh đang định nói.
Nụ hôn đến quá bất ngờ, quá đột ngột.
Trình Cảnh Mặc ngay lập tức đứng sững. Hai tay vẫn còn đang đỡ cô, hắn hoàn toàn bất động, giữ nguyên tư thế thân mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911271/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.