Triệu Nhược Trúc vừa nhìn thấy hai con cá vàng và tôm, liền biết Trình Cảnh Mặc đã tiêu không ít tiền. Bà trách : “Cảnh Mặc này, hai đứa về nhà ăn cơm là để gia đình sum họp thôi. Sau này đừng mua sắm hoang phí như vậy, mẹ giận đấy!”
Thật ra, khi Trình Cảnh Mặc vừa về nhà, Vu Hướng Niệm đã nhìn thấy những món đồ này. Cô không biết là hắn không xem mình như người nhà, hay là đang muốn lấy lòng bố mình. Dù sao thì mua cũng đã mua, cứ ăn thôi!
Thấy mẹ có vẻ không vui, lúc này cô đành phải lên tiếng gỡ rối giúp hắn: “Mẹ ơi, là con muốn ăn, nên mới nhờ anh ấy mua đấy chứ!”
Triệu Nhược Trúc trừng mắt nhìn cô: “Giò heo, con cũng muốn ăn sao?”
Bà quá hiểu tính con gái mình rồi, mấy thứ nội tạng và chân giò này, cô chưa bao giờ động đũa.
Vu Hướng Niệm nhướng mày: “Đương nhiên rồi! Ăn gì bổ nấy! Trình Cảnh Mặc còn cố ý chọn giò heo phải cơ!”
Khóe mắt Trình Cảnh Mặc khẽ giật giật. Lúc mua, giò heo phải chỉ có một cái, hắn đành phải lấy thêm một cái giò trái.
Triệu Nhược Trúc bất đắc dĩ thở dài: “Mẹ không hiểu sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái "nhị thế tổ" như con nữa!”
Được Trình Cảnh Mặc đỡ ngồi xuống ghế sofa, Vu Hướng Niệm bĩu môi: “Đồng chí Triệu Nhược Trúc, mẹ dùng từ không chuẩn xác đâu nhé. Lãng phí thì con nhận, nhưng xa hoa dâm dật thì con không hề làm nhé!”
Mới chỉ hôn Trình Cảnh Mặc một cái thôi mà, còn bị hắn đẩy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911272/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.