Sắc mặt Bạch Mai trắng bệch, ánh mắt đảo qua đám đông, trong lòng mong mỏi Đinh Vân Phi lúc này sẽ xuất hiện để giúp cô ta một tay.
Lúc này, Đinh Vân Phi đang trốn trong ký túc xá, giả vờ sửa chữa mạch điện. Hắn cố tình tránh mặt. Một là sợ Bạch Mai lại lôi hắn ra làm lá chắn, hai là sợ Vu Hướng Niệm hiểu lầm hắn giúp Bạch Mai. Thế là sáng sớm hắn đã lấy cớ mạch điện ký túc xá có vấn đề để trốn khỏi văn phòng hậu cần.
Bạch Mai tìm mãi không thấy bóng dáng người mình mong đợi, trong lòng thất vọng cùng cực.
Những người xung quanh vẫn không ngừng cất tiếng.
“Đồng chí Bạch Mai, cô nói một câu đi chứ, mọi người đang chờ đây này!”
“Có phải cô không mua được không?”
“Dù không mua được xe mới, cô cũng nên nói cho mọi người biết một câu chứ!”
“…”
Bạch Mai cảm thấy đơn độc, vừa tủi thân lại vừa mất mặt.
“Oa…” một tiếng, cô ta gục xuống bàn khóc nức nở.
“Không phải! Cô khóc gì chứ! Lúc ấy là cô và đồng chí Vu thỏa thuận với nhau, đâu phải chúng tôi ép cô bồi thường đâu.”
“Đúng thế! Nếu không bồi thường được thì cứ nói thẳng ra, khóc lóc có ích gì!”
Doãn Nguyên Khải trong văn phòng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Vốn dĩ ông ta không định can thiệp, nhưng tiếng xôn xao ngày càng lớn, lại thêm tiếng khóc của Bạch Mai. Dù sao thì, Bạch Mai cũng là cháu gái ông ta, lại do ông ta đưa vào đây. Cô ta mất mặt thì cũng là ông ta bị mất mặt.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911277/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.