Khóe miệng Ngô Hiểu Mẫn đang cụp xuống nhanh chóng nhếch lên, rồi cô ta cười nói: “Tôi nghe nói đồng chí Vu bị trẹo chân, nên đến thăm. Không ngờ cô ấy không có ở nhà.”
“Thăm đồng chí Vu à!” Liễu Trân tỏ vẻ vỡ lẽ, lại ngay lập tức bổ sung “Tôi cứ tưởng cô đến tìm phó đoàn trưởng Trình chứ!”
Liễu Trân quay sang nói với Trình Cảnh Mặc: “Phó đoàn trưởng Trình, ông xã tôi bảo tôi sang xem anh có nhà không, anh ấy có việc cần tìm anh.”
Ngô Hiểu Mẫn tức giận siết chặt nắm đấm.
Biện cớ thì cũng phải nghĩ ra cái gì hợp lý một chút chứ!
Hai nhà ở gần nhau thế này, có việc thì sang thẳng là được, còn cần phải phái người sang xem có nhà không sao?!
Trình Cảnh Mặc cũng nhanh chóng hiểu ý của Liễu Trân. “Đồng chí cứ bảo anh ấy sang ngay bây giờ là được.”
“Được!” Liễu Trân nhìn Ngô Hiểu Mẫn vẫn chưa chịu đi, nói tiếp: “Bác sĩ Ngô, sang nhà tôi ngồi chơi nhé?”
Ngô Hiểu Mẫn gượng cười, “Không được đâu, đồng chí Vu không có ở nhà, tôi cũng phải về đây. Hôm khác tôi sẽ đến thăm cô ấy.”
“Vậy tôi tiễn cô.” Liễu Trân đứng đó, chờ Ngô Hiểu Mẫn cùng đi.
Liễu Trân đưa Ngô Hiểu Mẫn ra đến sân tập của khu nhà ở, giả vờ nói: “Đồng chí Ngô đi thong thả nhé, có thời gian thì sang nhà tôi chơi.”
Ngô Hiểu Mẫn cười càng giả hơn, “Cảm ơn đồng chí Liễu Trân.”
Liễu Trân quay trở lại, gặp Vương Hồng Hương đang chờ ở giữa đường.
“Tiễn đi rồi à?” Vương Hồng Hương hỏi.
“Tiễn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911276/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.