"Đây là một món đồ chơi cao bồi miền Tây, anh nhìn xem, có thể tháo rời rồi lắp lại được."
Vu Hướng Niệm nói rồi làm mẫu, tháo rời tay, chân, đầu của con búp bê.
Vu Hướng Dương giật lấy: "Cái này của anh! Em tháo ra làm gì?"
Vu Hướng Niệm nói: "Thấy anh không thích, em định giữ lại cho mình."
"Thế sao em không dùng cái mũ rơm?"
Trình Cảnh Mặc quan sát biểu cảm của từng thành viên trong gia đình họ.
Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc nở nụ cười mãn nguyện. Vu Hướng Quốc và Vu Hướng Hoa cũng đội thử mũ, còn Vu Hướng Dương thì cứ mân mê món đồ chơi, không nỡ rời tay.
Vu Hướng Niệm xịt một chút nước hoa lên cổ tay, rồi hít hà. Khóe miệng cô cong lên, lộ ra vẻ hài lòng.
Trình Cảnh Mặc trong lòng thấy hụt hẫng.
Dù hắn dốc hết toàn bộ tài sản, cũng không thể mua được những thứ này.
Khi ăn cơm, Vu Gia Thuận bảo Vu Hướng Dương mở chai rượu, nói là cả nhà cùng nếm thử.
Một chai rượu, mỗi người rót được một ly nhỏ.
Trình Cảnh Mặc thường ngày không uống rượu, thỉnh thoảng tụ họp cùng đồng đội mới nhấp một chút. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại rượu màu đỏ này, màu sắc khá đẹp, ngửi có mùi hương thoang thoảng.
Cả nhà cùng nâng ly, mỗi người nhấp một ngụm.
Ngoại trừ Vu Hướng Niệm, biểu cảm của mọi người đều giống nhau, nhấp môi rồi nhăn mặt lại.
Vu Hướng Dương uống một ngụm, vẻ mặt chán ghét nói: "Cái rượu nho này sao bằng rượu mình nấu bằng bắp, bằng cao lương ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911295/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.