Vu Hướng Niệm kể xong thì một mình cười ngặt nghẽo. Tiểu Kiệt và Trình Cảnh Mặc mặt mày ngơ ngác. Một lát sau, hai người cũng cười theo.
Sau đó, Tiểu Kiệt bĩu môi, “Lần trước thím không kể thế! Lần trước thím kể là cô bé quàng khăn đỏ không thích tắm rửa, người rất bẩn, nên mọi người gọi cô ấy là Cô Bé Lọ Lem. Cô bé lọ lem có một bà mẹ kế thường xuyên đánh đập cô ấy. Cô ấy lén bỏ trốn, giả trai tòng quân, sau này trở thành Hoa Mộc Lan!”
“Hả?” Lần này đến lượt Vu Hướng Niệm ngạc nhiên. Hai ngày đầu mới đến, để làm thân với Tiểu Kiệt, cô đã kể cho cậu bé rất nhiều chuyện. Kể lung tung, cô đã quên hết mình đã kể những gì rồi!
Vu Hướng Niệm xua tay, “Cái này không quan trọng. Câu chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ có rất nhiều phiên bản. Lần trước thím kể bản dốc lòng, hôm nay thím kể bản hài hước! Thôi thôi, đến câu chuyện tiếp theo nào.”
Vu Hướng Niệm nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc kể chuyện Bạch Tuyết. Cô kể liền một mạch, hết bảy, tám phút.
Kể xong, Tiểu Kiệt mặt mày ỉu xìu, “Lần trước thím kể không phải thế này!”
“Hả?” Vu Hướng Niệm gãi đầu, “Lần trước thím kể thế nào?”
“Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết muốn giết nàng, nên nghĩ ra một cách: đặt quả táo lên đầu nàng. Ai bắn trúng quả táo sẽ được cưới công chúa Bạch Tuyết. Người thứ nhất dùng một mũi tên bắn trúng quả táo, anh ấy nói, ‘I’m Hậu Nghệ’. Người thứ hai dùng một mũi tên bắn trúng công chúa, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911296/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.