Thời tiết cuối tháng Sáu đã nóng đến mức chỉ cần ngồi im cũng toát mồ hôi. Vu Hướng Niệm phe phẩy quạt mo, nhớ lại căn phòng điều hòa mát lạnh ở thế kỷ 21.
“Niệm Niệm!”
Một tiếng gọi bất chợt làm cô giật mình. Quay đầu lại, cô thấy Khâu Dương đang xách theo một đống đồ đạc đi tới.
Vu Hướng Niệm đứng dậy, đón lấy đồ rồi rót cho hắn một cốc nước mát. “Trời nóng thế này mà còn mặc vest, không sợ mọc rôm sảy à?”
Khâu Dương giật lấy chiếc quạt mo cô vừa dùng. “Em ở cái nơi gì mà nóng thế này, ngay cả cái quạt điện cũng không có.”
Vu Hướng Niệm trả lời: “Em cũng muốn mua một cái, đang nghĩ cách kiếm tiền thì anh đến.”
Khâu Dương nhìn cô với ánh mắt đề phòng: “Em định kiếm tiền từ anh à?”
Vu Hướng Niệm bĩu môi khinh thường: “Ai mà kiếm được tiền từ anh chứ? Gà mái đi qua cửa nhà anh còn phải để lại hai quả trứng mới được đi nữa là. Em muốn anh giúp em kiếm tiền cơ.”
Khâu Dương tuy bị Vu Hướng Dương trêu chọc ở khu nhà tập thể, nhưng ở bên ngoài hắn vẫn rất giỏi giang, quen biết rộng.
Vu Hướng Niệm nói với hắn ý tưởng của mình. Cô có thể làm phiên dịch, muốn Khâu Dương giới thiệu cho vài nhà xuất bản hoặc tòa soạn báo đáng tin cậy.
Khâu Dương nghe xong thì cười ha ha, ý châm chọc lộ rõ: “Em phiên dịch? Với cái trình độ mua đồ cũng phải khoa tay múa chân nửa ngày của em á?!”
“Đừng có coi thường người khác! Em có thể phiên dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911298/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.