Khâu Dương vẫy tay với Vu Hướng Niệm. “Sáng mai chín giờ, anh sẽ đến đón em. Chúng ta đi đến cái thôn dưới chân núi trước nhé.”
Trên đường về nhà, Vu Hướng Niệm kể với Trình Cảnh Mặc về chuyện cô sẽ cùng Khâu Dương đi tìm thảo dược.
“Có thể buổi tối tôi sẽ không về ăn cơm, anh không cần nấu phần tôi đâu.”
“Buổi tối… có về nhà không?”
“Hả?” Vu Hướng Niệm hỏi lại. “Không về nhà thì tôi đi đâu?”
“À.”
Thật ra, trong lòng Trình Cảnh Mặc luôn bán tín bán nghi lời nói của Vu Gia Thuận. Vu Gia Thuận nói, Vu Hướng Niệm và Khâu Dương coi nhau như anh em. Nhưng Vu Hướng Niệm đối với anh trai ruột Vu Hướng Dương còn lạnh nhạt, chỉ có Khâu Dương là đặc biệt.
Liệu hai người họ ở nước ngoài có xảy ra chuyện gì không? Nếu không, tại sao Vu Hướng Niệm vẫn luôn không chịu lấy anh, mà vừa về nước lại đồng ý? Nhưng lấy anh rồi lại không chịu ngủ chung phòng, có phải cô sợ anh sẽ phát hiện ra điều gì không?
Trình Cảnh Mặc bực bội xoa xoa giữa hai đầu lông mày. Mỗi khi nhìn thấy Khâu Dương, anh lại bất an một cách khó hiểu.
Ngày hôm sau, Vu Hướng Niệm và Khâu Dương đến thôn dưới chân núi. Khâu Dương lái xe, mang theo thư giới thiệu của quân khu, còn lén đưa cho trưởng thôn hai bao thuốc lá, nên trưởng thôn đón tiếp hai người rất nhiệt tình.
Khâu Dương hỏi: “Thưa bác trưởng thôn, bác có biết chỗ nào tìm được Phục tâm thảo không?”
“Phục tâm thảo, nghe lạ quá, tôi chưa từng nghe nói đến.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911299/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.