Trong thôn có hơn chục thanh niên trí thức, trước đây ông chẳng có ấn tượng gì đặc biệt với ai cả. Nhưng mấy tháng nay, Ngô Hiểu Mẫn thường xuyên đến nhà ông hỏi thăm, mang theo ít đồ. Mới đây cô ta cho ông một con thỏ, mấy hôm trước lại mang đến một cân thịt heo. Dù thịt không nhiều, chỉ đủ để xào nấu thêm chút cho ngon miệng, nhưng tóm lại, ông đã nhớ kỹ cô gái này và có ấn tượng không tồi.
Phàm Tắc Châu đội mũ rơm, khoác cái cuốc nhỏ và một bình nước từ trong nhà đi ra. Hắn dẫn Khâu Dương và Vu Hướng Niệm tiến vào trong núi. Suốt đường đi, Khâu Dương liên tục hỏi về cây Phục tâm thảo, và Phàm Tắc Châu đều trả lời cặn kẽ. Xem ra anh ta thật sự từng thấy loại cây này. Suốt quãng đường, Phàm Tắc Châu chẳng nói gì với Vu Hướng Niệm, ánh mắt nhìn cô cũng xa lạ. Vu Hướng Niệm cảm thấy, Phàm Tắc Châu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cô.
Tìm suốt cả ngày, mặt trời cũng sắp lặn, nhưng vẫn không thấy đâu. Ba người đành bất lực quay về. Khâu Dương lái xe đưa Vu Hướng Niệm vào trong thành, đến một tiệm cơm nhà nước để ăn tối. Vu Hướng Niệm gọi vài món: Cá kho, rau cần xào thịt bò, vịt kho, đậu que xào, đậu phụ Ma Bà, và một bát canh cải trắng.
“Em gọi nhiều thế ăn hết không?” Khâu Dương hỏi. “Nếu ăn không hết thì gói về đi!”
“Em cũng đang định thế!” Vu Hướng Niệm nói với nhân viên phục vụ: “Cho tôi gói hai món cá kho và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911300/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.