"Chó nào cắn được cậu?" Vu Hướng Dương không để ý đến biểu cảm của Trình Cảnh Mặc. Hắn nghiêm túc nói: "Tôi có thấy con ch.ó nào ở khu nhà tập thể đâu!"
Trình Cảnh Mặc lại đáp: " "Chó nhỏ" nhà tôi."
Vu Hướng Dương ngây thơ vẫn chưa hiểu, vẻ mặt ngạc nhiên: "Sao cậu lại nuôi chó? Niệm Niệm sợ chó nhất mà!"
Thôi! Với loại người ngay cả tay con gái còn chưa chạm qua thì nói gì cũng vô ích!
Trình Cảnh Mặc lần đầu cảm thấy "sự ưu việt" trước mặt Vu Hướng Dương, anh bình tĩnh nói: "Đêm qua, tôi thấy cậu ở trước cửa rạp chiếu phim."
Vu Hướng Dương sợ hãi, mắt trợn tròn, hỏi liên tiếp: "Các người cũng đi xem phim à? Chỉ cậu thấy hay Niệm Niệm cũng thấy? Chỉ thấy mình tôi hay thấy cả người khác?"
"Vu Hướng Niệm thấy cậu, tôi bảo cô ấy nhìn nhầm rồi, sau đó kéo cô ấy đi."
Vu Hướng Dương thở phào nhẹ nhõm: "May mà em ấy không nhìn thấy!"
Trình Cảnh Mặc nói: "Cậu cứ giấu giếm thế cũng không phải là cách. Sớm muộn gì gia đình cũng sẽ biết thôi."
Vu Hướng Dương có chút khó xử: "Vẫn chưa đến lúc nói."
Trình Cảnh Mặc vạch trần hắn: "Cậu biết gia đình sẽ không đồng ý, nên cậu không định nói đúng không?"
Vu Hướng Dương ngượng ngùng: "Tôi và cô ấy có gì đâu mà phải nói!"
Trình Cảnh Mặc lại nói: "Vậy thì nhân lúc chưa có gì, đừng qua lại nữa. Đừng làm lỡ dở cuộc đời người ta, cũng đừng để gia đình phải lo lắng vì cậu."
Vu Hướng Dương trừng mắt nhìn anh: "Trình Cảnh Mặc, cậu nghe lời gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911373/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.