Vu Hướng Dương cầm khoai tây lên, vừa gọt vừa nói: “Cậu cố tình đúng không? Tôi lo cho hai người, vậy mà cậu cố ý khoe khoang trước mặt tôi à?”
Trình Cảnh Mặc nói: “Tiện thể ngắt luôn đậu que.”
Vu Hướng Dương nói: “Niệm Niệm thân với tôi nhất. Cậu chờ xem, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bảo em ấy đừng thèm để ý đến cậu nữa!”
Trình Cảnh Mặc nói: “Cà chua cũng xào được rồi, đi hái thêm một quả đi!”
Vu Hướng Dương đập củ khoai tây lên thớt: “Cậu sai bảo sai thuận miệng quá nhỉ ? Tôi là anh vợ cậu đấy!”
Trình Cảnh Mặc nói: “c** nh* hơn tôi một tuổi.”
“Thế thì cậu là trâu già gặm cỏ non!”
Trình Cảnh Mặc dọa: “Giờ tôi ra ngoài nói với Vu Hướng Niệm, người ở rạp chiếu phim tối qua là cậu nhé.”
Vu Hướng Dương: “…” Sao mình lại luẩn quẩn đến mức đi theo Trình Cảnh Mặc đến đây ?
Hắn ăn không được bao nhiêu mì, mà lại ăn phải một đống “cẩu lương”, lầm bầm quay về ký túc xá.
Sau bữa cơm tối, Tiểu Kiệt chạy ra ngoài chơi. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đi dạo một vòng quanh khu nhà lính để tiêu cơm. Mọi người ở đây cũng dần quen với việc hai người xuất hiện ... như một cặp vợ chồng, không còn tụm năm tụm ba bàn tán như trước.
Về đến nhà, Trình Cảnh Mặc bắt đầu học. Anh học từ sách giáo khoa năm nhất. Những kiến thức này anh đều đã nắm vững, nên đọc rất nhanh, chỉ hơn nửa tiếng là xong. Sau đó, anh cứ thấp thỏm nhìn về phía phòng ngủ, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911374/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.