“Đoạn Nguyên Long nói, chú con chết rồi thì thím sẽ lấy chồng khác, lúc đó con lại thành trẻ mồ côi không ai thèm nữa.” Tiểu Kiệt vừa nói vừa khóc.
“Đừng khóc,” Vu Hướng Niệm lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho Tiểu Kiệt. “Thím sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu.”
Sau đó, cô đứng thẳng dậy, ánh mắt băng giá nhìn thẳng Ngọc Linh: “Cô Ngọc Linh, nguyên nhân bọn trẻ đánh nhau cô cũng đã nghe rồi. Con trai cô phải xin lỗi Tiểu Kiệt!”
“Xin lỗi à?!” Ngọc Linh như nghe chuyện nực cười, hừ lạnh: “Đầu con trai tôi vỡ ra thế này, tôi còn chưa bắt Tiểu Kiệt xin lỗi! Tiểu Kiệt đánh người mà còn có lý à?”
Vu Hướng Niệm nói: “Con trai cô đã nói những lời sai trước, Tiểu Kiệt mới đánh vỡ đầu nó.”
Ngọc Linh cố cãi: “Đấy là lời Tiểu Kiệt nói! Con trai tôi không bao giờ nói như vậy!” Nói rồi, cô ta kéo con trai đang trốn sau lưng mình ra, cúi đầu nói nhỏ: “Đoạn Nguyên Long, nói cho mọi người biết, con không nói những lời đó .” Cô ta cúi đầu, người khác không thấy cô ta nháy mắt, ra hiệu cho con trai đừng nhận.
Đoạn Nguyên Long chưa kịp nói, Đổng Kiến Nam đã đứng ra: “Đoạn Nguyên Long nói những lời đó, cháu nghe thấy!”
Đại Nha cũng phụ họa: “Cháu cũng nghe thấy. Tiểu Kiệt lúc đó giận đến phát khóc, nên mới đánh bạn ấy.”
Phùng Ái Cần, người vừa được đề cử vào Ủy ban Gia đình, cũng có mặt ở đó. Đây là cơ hội tốt để Ủy ban Gia đình thể hiện vai trò của mình. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911387/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.