Tiểu Kiệt ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực nhìn cô. Vu Hướng Niệm nói tiếp: “Nhưng thím có một lời khuyên cho con. Lần sau gặp tình huống như thế, con cứ dùng sức mà đánh, nhưng đừng dùng đá hay gậy gộc. Lỡ làm người ta bị thương nặng, con sẽ gặp rắc rối đấy.”
“Vâng,” Tiểu Kiệt gật đầu.
Cậu bé ngừng một lát rồi hỏi: “Thím ơi, chú con rốt cuộc ... bị làm sao vậy ?”
Vu Hướng Niệm nghĩ, không cần thiết phải nói dối Tiểu Kiệt. Vì một lời nói dối sẽ phải dùng vô số lời dối khác để che đậy, mà cô thì chẳng có tâm trí nào để làm cái việc ấy. Vả lại, Tiểu Kiệt đã lên tám, nhiều chuyện nó đã bắt đầu hiểu biết. Nói sự thật với nó, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.
“Chú con ra ngoài gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn, đến giờ vẫn chưa liên lạc được. Thím cũng không biết hiện tại chú con thế nào rồi.” Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng nói.
Đôi mắt trong veo của Tiểu Kiệt lập tức tối sầm, rũ xuống một cách buồn bã.
Vu Hướng Niệm nắm lấy tay nó, dịu dàng khuyên nhủ: “Giờ đây, chúng ta có lo lắng hay sốt ruột cũng chẳng ích gì. Điều mình có thể làm là sống thật tốt, để khi hắn trở về, thấy chúng ta vẫn ổn, đó chính là niềm an ủi lớn nhất rồi.”
Tiểu Kiệt chợt nhớ đến ba nó. Ngày xưa, ba nó cũng nói đi rồi sẽ về, nhưng rồi không bao giờ trở lại nữa. Nó cúi gằm mặt, lén lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, nghẹn ngào hỏi: “Chú con… còn có thể về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911388/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.