Đôi mắt của Trình Cảnh Mặc tràn ngập vui sướng.
Nhưng anh biết Vu Hướng Niệm chưa quen với hoàn cảnh gia đình anh, nên cần chuẩn bị tinh thần cho cô trước.
“Nhà anh ở trong núi, nghèo lắm. Nhà cửa thì…” Trình Cảnh Mặc ngập ngừng một lúc rồi nói: “Nói chung là em cứ nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể…”
Vu Hướng Niệm ngắt lời anh: “Biết rồi mà.”
Khóe môi Trình Cảnh Mặc cong lên, anh say đắm nhìn người phụ nữ đang nhắm mắt tận hưởng. “Em muốn đi lúc nào?” Anh hỏi.
“Tùy thời gian của anh, nhưng càng sớm càng tốt.” Cô muốn sớm trở về ôn thi đại học!
Trình Cảnh Mặc nói: “Vậy tuần sau anh sẽ viết báo cáo, xin giấy giới thiệu.” Anh dừng lại một chút, hỏi thêm: “Tiểu Kiệt có đi không?”
Vu Hướng Niệm đáp: “Mai hỏi thằng bé, để nó tự quyết định.”
Trình Cảnh Mặc nói: “Đi đi về về mất hơn một tháng, thằng bé đang đi học, không thể để chậm trễ việc học được.”
Thật ra, cả Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đều biết, Tiểu Kiệt chắc chắn sẽ đi theo.
“Thế nên mới nói, để nó tự quyết định. Nếu nó đi theo, thì phải đảm bảo mỗi ngày đều tự học, không để việc học bị bỏ dở.”
Trình Cảnh Mặc gật đầu đồng ý, nhưng rồi chợt nhận ra Vu Hướng Niệm không nhìn thấy nên lại “Ừm” một tiếng.
“Ngày mai là chủ nhật, em muốn về nhà thăm Vu Hướng Dương.”
Trình Cảnh Mặc đáp: “Được.”
Xoa bóp .... xoa bóp ... dần trở thành “s*c t*nh”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Hướng Niệm đỏ bừng, cô không thể kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911408/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.