Trình Cảnh Mặc mặt không biến sắc, vẫn tiếp tục ăn cơm: “Tôi không có báo mộng.”
“Thế làm sao trong mơ em ấy lại biết chuyện của chúng ta y như thật?! Tôi bị bọn chúng đuổi chạy, cậu thì cứ lắp ráp cái bộ đàm mãi. Rồi làm sao em ấy có thể biết vị trí chính xác của chúng ta chứ?! Đúng là quá kỳ lạ!”
Trình Cảnh Mặc không nói gì nữa. Anh cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng sau một lúc ngạc nhiên thì cũng bình tĩnh lại. Lần trước khi gặp sói, anh cũng đã biết khả năng của Vu Hướng Niệm rồi.
Thật sự rất chính xác!
Nhưng tại sao Vu Hướng Niệm lại không nói cho anh biết chuyện này nhỉ? Anh liếc nhìn Vu Hướng Niệm, cô vẫn điềm nhiên ăn cơm, vẻ mặt như thể chuyện này không liên quan gì đến mình.
Sự tò mò của Vu Hướng Dương một khi đã dâng lên thì không thể ngừng lại được. Mặc dù Vu Hướng Niệm không muốn trả lời, nhưng hắn vẫn hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.
Vu Hướng Niệm uống một ngụm canh, uể oải nói: “À, đúng rồi, em còn mơ thấy một người trong đoàn văn công.”
Vu Hướng Dương lập tức im bặt.
Triệu Nhược Trúc tò mò hỏi: “Chuyện này có liên quan gì đến người ở đoàn văn công à?”
Vu Hướng Niệm trả lời: “Một giấc mơ lộn xộn thôi, không liên quan gì đến chuyện này đâu ạ.”
Ăn trưa xong, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Chuông cửa vang lên, Vu Hướng Niệm ra mở. Hạ Thanh Vân và một vài người khác đang đứng ở cửa.
Họ đều mặc quân phục, trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911409/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.