“Vu Hướng Niệm.” Trình Cảnh Mặc đỏ mặt hơn, nói với giọng trầm, “Đừng nói những lời này ở ngoài đường.”
Vu Hướng Niệm ôm lấy tay anh, dựa nửa người vào người anh làm nũng, “Em chỉ nói với anh thôi, không có ai khác đâu.”
“Tai vách mạch rừng.”
“Thế mà anh vẫn hôn em.”
Về đến nhà, Trình Cảnh Mặc rút tay ra khỏi tay Vu Hướng Niệm, đi vào cửa trước.
Vu Hướng Niệm cười nhìn bóng lưng anh: Ban ngày thì giả vờ đứng đắn, đến cả dắt tay cũng không cho !
Trong nhà, Triệu Nhược Trúc đang dạy dỗ Vu Hướng Dương. Đại ý là bà không đồng ý cho Vu Hướng Dương và Hạ Thanh Vân qua lại.
Vu Hướng Niệm thán phục đôi "hoả nhãn kim tinh " của Triệu Nhược Trúc, chưa nói chuyện với Hạ Thanh Vân được mấy câu đã nhìn ra bản chất. Cô tò mò hỏi: “Mẹ ơi, đến ba cô gái, sao mẹ không nghi ngờ người khác, mà chỉ nghi ngờ Hạ Thanh Vân?”
Triệu Nhược Trúc không do dự, “Mẹ chỉ thấy cô ta không vừa mắt!”
Vu Hướng Dương liếc Vu Hướng Niệm, ra hiệu cho cô cứu mình. Vu Hướng Niệm đáp lại bằng một cái liếc mắt, ý là “đã biết”, nhưng miệng thì lại tiếp tục nói.
“Con thấy Hạ Thanh Vân xinh đẹp mà, ăn nói lại tự nhiên, phóng khoáng.”
Triệu Nhược Trúc nhìn thấu "hồng trần": “Đó là cô ta cố tình giả vờ!”
Vu Hướng Dương nghe mẹ nói thế, không phục, bênh vực: “Mẹ là có thành kiến với đoàn văn công! Nói giả vờ, thì còn ai giả vờ hơn Vu Hướng Niệm không?!”
Vu Hướng Niệm: “…” Đây là thái độ nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911410/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.