Vu Hướng Niệm buồn ngủ, nhưng người lại ngứa, cô mếu máo chu môi.
“Đừng gãi.” Trình Cảnh Mặc xuống giường: “Anh đi tìm thuốc cho em.”
Anh mở cửa, đi đến phòng bên cạnh, gõ cửa: “Trụ, Trụ ơi.”
Giọng Trình Trụ vang lên từ bên trong: “Có chuyện gì vậy anh?”
“Có dầu cù là không?”
“Dầu cù là á? Có chứ, chờ tí.”
Căn nhà này cách âm quá kém, đến tiếng giường bên cạnh kêu cũng nghe thấy. Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên.
Trình Trụ hỏi: “Sao vậy?”
“Có bọ chó.” Trình Cảnh Mặc đáp.
Anh quay về phòng, đóng cửa lại, trên tay là một hộp thuốc màu đỏ.
Trình Cảnh Mặc bảo Vu Hướng Niệm dùng đèn pin soi, rồi bôi dầu gió lên vết muỗi cắn. Loại dầu gió này màu vàng, mùi hơi hắc, bôi lên có cảm giác mát lạnh, không còn ngứa như vừa nãy. Bôi xong, Trình Cảnh Mặc bảo Vu Hướng Niệm ngủ, còn anh thì cởi áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi.
Vu Hướng Niệm ngạc nhiên, hỏi: “Anh làm gì thế?”
“Làm mồi cho bọ chét cắn.”
Vu Hướng Niệm cười: “Anh làm thế cũng vô ích thôi. Nó vẫn sẽ chọn cắn em.”
Trình Cảnh Mặc: “?”
“Nó thích da thịt non mịn mà.”
Trình Cảnh Mặc nói: “Cứ thử xem sao. Mai anh sẽ đi mua thuốc diệt côn trùng về rải.”
Vì chuyện này mà cả hai đều không còn buồn ngủ nữa, nhắm mắt nằm trên giường. Cảm nhận được Trình Cảnh Mặc chưa ngủ, Vu Hướng Niệm thử sờ vào cơ bụng của anh. Người rèn luyện quanh năm, cơ bụng sờ vào rất thích. Trình Cảnh Mặc cũng mặc kệ cô sờ, thỉnh thoảng lại sờ bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911422/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.