Thời tiết lạnh, Vu Hướng Niệm mặc chiếc áo bông màu xám đậm mới mua. Tiểu Kiệt vẫn chưa quen với mấy đứa trẻ ở đây, nên cũng ngồi cạnh Vu Hướng Niệm nhặt rau.
Trình Cảnh Mặc bận rộn từ sáng sớm, những người khác trong nhà cũng vậy. Đêm qua trời tối, Vu Hướng Niệm chưa nhìn rõ nhà Trình Cảnh Mặc. Giờ ngồi đây, cô bắt đầu quan sát.
Ở Nam Thành, cô cũng thấy rất nhiều nhà ở nông thôn. Nhưng căn nhà của Trình Cảnh Mặc… thật sự không thể nói nên lời. Có thể nói là căn nhà dột nát nhất mà Vu Hướng Niệm từng thấy. Nhà làm bằng gạch mộc, xây rất thấp, trong nhà ánh sáng yếu ớt, tường thì tróc từng mảng.
Ngôi nhà có năm phòng chính. Một phòng là phòng khách, bốn phòng còn lại là của bố mẹ Trình Cảnh Mặc, gia đình Trình Trụ, gia đình Trình Khóa, và phòng của hai người họ. Ngoài ra còn có một gian nhà phụ, có ba phòng. Một phòng là bếp, hai phòng còn lại là của Trình Lão Ngũ, Trình Cần mười bốn tuổi, và Trình Lão Lục, Trình Lưu mười một tuổi. Trình Nhị và Trình Tứ đã lấy chồng.
Nhưng là ... Trình Cảnh Mặc không phải tháng nào cũng gửi tiền về nhà sao? Gửi nhiều năm như vậy, số tiền cũng không nhỏ đi ? Tại sao nhà vẫn còn nghèo thế này?
“Này, vợ của con nuôi!” Một người phụ nữ bên cạnh lay lay tay Vu Hướng Niệm, làm cô giật mình. Bà ta tò mò hỏi, “Nghe nói con nuôi làm quan lớn à?”
“Quan lớn?” Trình Cảnh Mặc cấp bậc này mà cũng được coi là quan lớn sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911423/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.