Cửa hàng mậu dịch ở gần phòng khám. Vu Hướng Niệm nói: “Con chờ thím một chút nhé!”
Cô chạy vào cửa hàng mậu dịch, mua một ít trứng gà và đường đỏ, chia thành hai phần. Một phần cho a Viên, một phần cho mình. Vu Hướng Niệm đưa một phần cho a Viên, “Con mất nhiều máu, mấy ngày này mỗi ngày ăn một bát chè trứng gà nấu với đường đỏ nhé.”
A Viên lùi lại hai bước, “Con không cần đâu.”
Trình Cảnh Mặc vừa lúc đến. Anh về nhà không thấy hai người, liền ra ngoài tìm. Nghe nói họ đến phòng khám, anh liền tìm đến. Nhìn vết băng ở trên đầu a Viên, quần áo dính máu, Trình Cảnh Mặc đoán được đại khái sự việc.
Vu Hướng Niệm muốn đưa, a Viên thì kiên quyết không nhận. Hai người đang giằng co thì Trình Cảnh Mặc đi tới, nhận lấy đồ từ tay Vu Hướng Niệm, đưa cho a Viên.
“Cầm lấy đi. Con phải giữ gìn sức khỏe, mới có khả năng chăm sóc cha con.”
Mắt a Viên đỏ hoe, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu.
“Con đừng nghĩ mình đang nợ chúng ta.” Trình Cảnh Mặc kéo tay a Viên, nhét đồ vào tay cậu bé. “Con chỉ cần sống thật tốt, kiên cường làm việc, khi có khả năng rồi, hãy giúp đỡ người khác. Đó chính là cách để đền đáp chúng ta.”
Thằng Khỉ nức nở nói: “Các người là người tốt.”
“Về nhà đi, trời cũng muộn rồi.” Trình Cảnh Mặc nói.
A Viên xách đồ, từng bước đi về nhà. Trình Cảnh Mặc quay người, định gọi Vu Hướng Niệm về nhà, thì thấy cô đang nhìn anh, nũng nịu nói.
“Cảnh Mặc ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911436/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.