Trong chuồng bò, ngọn đèn dầu lay lắt, Vu Hướng Niệm đang tắm. Trình Cảnh Mặc đứng đợi bên ngoài, sẵn sàng thêm nước.
Một người ở trong, một người ở ngoài, hai người nói chuyện.
“Trình Cảnh Mặc, đây có phải chuồng bò ngày xưa anh ngủ không?”
“Ừm.”
“Thím Ba nói, năm đó chú Ba cho anh ba đồng, anh đã trả lại chưa?”
“Trả rồi.” Hồi mới nhập ngũ, lương anh rất thấp, nhưng mỗi tháng anh vẫn gửi tiền về nhà. Anh ăn tiêu tiết kiệm nửa năm, gom đủ hai mươi đồng, gửi trả cho chú Ba.
“Hôm nay nghe chuyện a Viên, em thấy tội nghiệp hai người quá!”
Trình Cảnh Mặc nói: “Tình hình như vậy ở nông thôn rất nhiều.” Anh đã thấy quá nhiều, giọng nói bình thản, không có cảm xúc.
Vu Hướng Niệm nói: “Chính vì vậy, đất nước chúng ta phải hùng mạnh! Chúng ta có thể giúp được mười, hai mươi đứa trẻ như vậy, nhưng cả nước còn hàng nghìn, hàng vạn trường hợp tương tự, chúng ta không thể giúp hết được!”
“Chỉ khi đất nước hùng mạnh, mới giải quyết được những vấn đề cơm áo gạo tiền, giáo dục, y tế. Khi đó, đời sống nhân dân mới được đảm bảo. Chúng ta còn trẻ, phải gánh vác trách nhiệm phát triển đất nước!” Đây là nhận thức sâu sắc nhất của Vu Hướng Niệm khi đến thời đại này. Cô làm bác sĩ, có thể cứu được hàng trăm, hàng ngàn người. Nhưng hàng triệu người dân vẫn đang sống trong nghèo khổ. Cô nắm trong tay rất nhiều kiến thức tiên tiến, phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn, phát huy tác dụng lớn hơn. Đất nước cần phát triển, cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911437/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.