Đổng Hưng Vượng cãi lý: “Những lời tôi vừa nói đều là chứng cứ!”
Vu Hướng Niệm cười lạnh: “Đó mà gọi là chứng cứ ư? Chồng tôi giúp vợ anh gánh nước thì là có gian tình à?”
Đổng Hưng Vượng nói: “Tôi nói là họ từng có gian tình, Đông Cúc bây giờ vẫn còn nhớ chồng cô, đó là chứng cứ!”
“Họ từng có gian tình à?” Vu Hướng Niệm hỏi lại: “Vậy anh cũng phải có bằng chứng chứ!”
Đổng Hưng Vượng nghẹn lời.
Vu Hướng Niệm nói tiếp: “Gian tình là từ bao giờ? Trình Cảnh Mặc nhập ngũ năm 17 tuổi. Trước khi anh ấy nhập ngũ, anh ấy mới mười sáu, mười bảy, Đông Cúc thì mười ba, mười bốn, vẫn còn là một cô bé. Sau đó như mẹ vợ anh nói, họ không hề có liên lạc, vậy rốt cuộc là họ có "gian tình" như thế nào ? Từ bao giowf? Anh nói cho tôi nghe xem?”
Đúng lúc đó, mẹ của Đông Cúc chạy đến, bà đi khập khiễng. “Hưng Vượng à! Sao lương tâm con độc ác thế!” Bà vừa chạy vừa khóc: “Lúc con cưới Đông Cúc, con bé vẫn là một cô gái trong trắng! Sao con có thể hủy hoại danh dự con bé như vậy!”
“Mẹ! Sao mẹ lại đến đây!” Đông Cúc vừa khóc vừa chạy đến đỡ mẹ. Mọi người đã bị lời nói của Vu Hướng Niệm thuyết phục. Đúng vậy, nếu hai người họ đã từng có gian tình, với tính tình của Đổng Hưng Vượng, hắn đã làm ầm ĩ từ lâu rồi.
Thôn trưởng cũng nói: “Được rồi, Đổng Hưng Vượng, cậu đừng có làm loạn nữa! Cậu mau xin lỗi Trình Cảnh Mặc đi!”
Đổng Hưng Vượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911445/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.