Trình Cảnh Mặc vẫn điềm tĩnh: “Vậy thì thêm một tội danh nữa. Công khai tuyên truyền tư tưởng sai trái, chống đối với Đảng và Chính phủ! Chủ tịch Mao đã nói rồi, phụ nữ có quyền tự do và bình đẳng, vậy mà anh lại ở đây tuyên truyền tư tưởng bạo hành phụ nữ.”
Nếu ba tội danh trước chưa đủ để Đổng Hưng Vượng sợ hãi, thì tội danh này đủ để hắn ta kiêng dè. Ai mà bị chụp cái mũ phản Đảng phản xã hội, thì ngồi tù ba đến năm năm là chuyện thường, không thể ra được!
Mọi người có mặt ở đó đều âm thầm giơ ngón tay cái lên. Người đi lính nhiều năm có khác, mỗi câu nói đều có lý có lẽ.
Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, Trình Cảnh Mặc mà biết ăn nói như thế này sớm hơn, thì cô đã không cần phải ra mặt rồi!
“Mày ... Mày …” Đổng Hưng Vượng bị dồn vào chân tường, không biết nói gì, chỉ biết chỉ tay vào Trình Cảnh Mặc: “Mày đừng có ở đây vu khống người khác!”
Trình Cảnh Mặc đáp: “Rốt cuộc ai vu khống ai, những người có mặt ở đây đều chứng kiến hết rồi. Chờ công an đến, mọi người làm chứng giúp tôi nhé.”
Đổng Hưng Vượng: “...” Đánh không lại, nói cũng không lại!
Trưởng thôn kịp thời lên tiếng: “Không phải muốn báo công an sao? Nhanh lên, đi đi!”
Đổng Hưng Vượng: “...” Hắn ta lập tức cười xòa: “Trưởng thôn, xem ra là tôi đã hiểu lầm thằng ... con nuôi Trình gia rồi.”
Trưởng thôn muốn mọi chuyện êm đẹp: “Còn không mau xin lỗi người ta đi!”
Đổng Hưng Vượng gượng cười: “Con nuôi Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911446/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.