Hơi thở của Trình Cảnh Mặc trở nên dồn dập, "Niệm Niệm..."
Vu Hướng Niệm khẽ cắn một cái vào vành tai anh, rồi thì thầm bên tai, "Anh nói đi, nên ... hay không?"
"Niệm Niệm..." Yết hầu Trình Cảnh Mặc không ngừng chuyển động. Giọng anh khản đặc.
Một lúc lâu sau, Trình Cảnh Mặc mới khó khăn thốt ra hai tiếng, "Giúp anh..."
Vu Hướng Niệm...
Trình Cảnh Mặc kéo cô vào lòng, cuồng nhiệt hôn cô.
Cá đã nướng chín, lớp da ngoài giòn rụm, bên trong thịt mềm ngọt, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Trình Cảnh Mặc chưa ăn đã no, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Cảnh tượng vừa rồi, anh đã từng đọc trong sách, cũng từng ảo tưởng. Nhưng để Vu Hướng Niệm tự tay phục vụ cho mình, anh không dám nghĩ, càng không nỡ. Giờ đây được nếm thử cảm giác này, anh thấy thật tuyệt vời và muốn được hưởng thụ mãi.
Vu Hướng Niệm đối diện với ánh mắt say đắm của anh, cô chọc ghẹo: "Anh không phải nói muốn nhịn đến khi về khu nhà binh sao?"
Trình Cảnh Mặc hơi xấu hổ, vội vàng đánh trống lảng: "Cá nướng xong rồi." Anh cầm lấy que cá, xé một miếng thịt trắng nõn, đưa đến tận miệng cô: "Em nếm thử đi."
Vu Hướng Niệm ăn một miếng, gật đầu lia lịa: "Ăn cá lớn lên bằng nước tắm của anh, đúng là ngon thật đấy!"
Trình Cảnh Mặc: "... Vu Hướng Niệm, em đứng đắn chút đi."
Cô cười nói: "Người đứng đắn sẽ không làm chuyện vừa rồi đâu. Nếu anh thích đứng đắn, vậy em sẽ đứng đắn cho anh xem!"
Trình Cảnh Mặc khẽ thở dài: "... Vẫn là đừng đứng đắn."
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911448/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.