Trình Cảnh Mặc nói: "Đông Cúc, em yên tâm, anh sẽ giúp cô. Giờ em về đi, muộn rồi, ở ngoài không an toàn."
Vu Hướng Niệm cựa quậy trên lưng anh: "Anh cho em xuống, đưa Đông Cúc về trước đi. Lỡ Đổng Hưng Vượng ở nhà lại đánh người thì anh còn có thể ra tay giúp đỡ."
Trình Cảnh Mặc cúi người xuống để Vu Hướng Niệm trượt khỏi lưng anh. Cả hai đều không để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ lóe lên trong mắt Đông Cúc.
Anh Mặc đối với vợ thật tốt !
Đông Cúc nghĩ thầm.
Trình Cảnh Mặc nói: "Đông Cúc, em đợi một lát, anh đưa vợ về nhà rồi sẽ quay lại đưa em.
Từ ngã rẽ về đến nhà chỉ khoảng 50-60 mét mà anh Mặc cũng không yên tâm để vợ đi một mình. Còn cô, dù có chết ở ngoài đường thì gã đàn ông kia cũng chẳng thèm đoái hoài. Càng so sánh, Đông Cúc càng cảm thấy cuộc sống của mình thật sự quá khổ.
Trình Cảnh Mặc đưa Vu Hướng Niệm về nhà, rồi quay lại để đưa Đông Cúc. Trên đường đi, Đông Cúc ngưỡng mộ nói: "Anh Mặc, anh đối với chị dâu tốt thật đấy!"
Trình Cảnh Mặc chỉ thấy anh vẫn chưa đủ tốt với cô. Vu Hướng Niệm tốt đến vậy, xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng anh khô
ng muốn nói chuyện riêng tư của hai người với ai khác nên đánh trống lảng: "Em đã đến ủy ban xã hỏi về chuyện ly hôn chưa?"
"Chưa, em hỏi ông trưởng thôn, ông ấy nói thủ tục phức tạp lắm."
Trình Cảnh Mặc đáp: "Ngày mai anh đi chợ, anh sẽ tiện thể hỏi giúp em rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911449/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.