Cuối cùng, Vu Hướng Niệm mệt lả, nằm bẹp trên đất, nước mắt tuôn ra như mưa. Trình Cảnh Mặc hiểu, điều này có ý nghĩa gì. Anh tiến đến, ngồi xổm xuống, ôm cô vào lòng: “Em đã cố hết sức rồi.”
Vu Hướng Niệm tựa vào lòng Trình Cảnh Mặc, khóc nấc lên: “Nếu chúng ta đến sớm vài phút thì tốt quá rồi.”
“Chết thảm quá, thật là đáng sợ!”
“Thật đen đủi, căn nhà này của thôn, chết người ở đây, sau này ai còn dám ở nữa!”
“Tôi thấy nên nhờ trưởng thôn mời thầy cúng về làm phép, không thì ai còn dám đi ngang qua đây.”
Những người phụ nữ đứng xem xì xào, bàn tán, những lời nói khó chịu ấy lọt vào tai Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc.
Vu Hướng Niệm đột nhiên đẩy Trình Cảnh Mặc ra, đứng bật dậy, xông thẳng đến trước mặt đám phụ nữ đó.
“Cút đi!” Gương mặt cô lấm lem nước mắt và mồ hôi. Trình Cảnh Mặc đi theo sau cô, hai tay khẽ giơ lên, đảm bảo Vu Hướng Niệm luôn ở trong tầm bảo vệ của anh. Anh hiểu được cảm xúc của Vu Hướng Niệm, anh cho cô thời gian để trút giận, nhưng cũng phải đảm bảo cô và những người trong thôn được an toàn. Không thể để Vu Hướng Niệm quá kích động mà làm tổn thương người khác, cũng không thể để người khác làm tổn thương cô.
Đám phụ nữ lùi lại hai bước, mắng: “Cô có tư cách gì mà bảo chúng tôi cút đi? Cô là cái thá gì!”
Vu Hướng Niệm chỉ vào họ, phẫn nộ quát lớn: “Cút đi! Các người không có tư cách đứng ở đây! Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912072/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.