Ngày hôm sau, Hà Mỹ Anh được đưa đi mai táng. Sau khi xong việc, mọi người trong thôn đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tối đó, rất nhiều người trong thôn đã nhìn thấy oan hồn của Hà Mỹ Anh lang thang.
Những người phụ nữ đã lột quần áo của bà, có người thì sợ đến ngất xỉu, có người thì tè ra quần, có người thì quỳ xuống đất khóc lóc van xin tha thứ. Đa số người dân trong thôn sợ đến mức không dám ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, họ mang hương, tiền giấy đến trước mộ Hà Mỹ Anh quỳ lạy, cầu xin tha thứ.
Một chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, trên bia mộ của Hà Mỹ Anh, từ từ hiện lên mấy chữ viết bằng máu tươi: Hại người rồi cũng sẽ hại chính mình.
Mọi người càng sợ hãi, không ngừng dập đầu, thề sẽ không bao giờ bắt nạt ai nữa.
Chuyện này được người dân trong thôn bàn tán rất lâu. Một chuyên gia hóa học trong thôn nhìn thấy những người dân không có học thức bàn luận chuyện này, chỉ cười mỉa mai.
Vu Hướng Niệm nhìn những người phụ nữ dập đầu van xin, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Vẫn còn một nửa chưa xong, chủ yếu là vì tình trạng tinh thần của Trương Quốc Bình.
Trên đường về nhà.
“Trình Cảnh Mặc, thầy Trương mà cứ như thế này, sớm muộn gì cũng…” Vu Hướng Niệm nói. “Chúng ta phải nghĩ cách, làm cho thầy ấy tỉnh lại.”
Trình Cảnh Mặc đáp: “Hôm qua anh đã báo cáo lên đơn vị rồi. Xin đơn vị ra mặt, thương lượng với thôn, để thầy Trương nhập ngũ một thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912073/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.