Bên kia, Trình Cảnh Mặc bị trói chặt tay vào thành giường, mắt cũng bị bịt kín. Vu Hướng Niệm nói sẽ tặng anh một món quà, tư thế này khiến anh vừa thấp thỏm lại vừa mong đợi.
Nút áo anh bị cởi, những ngón tay mềm mại của Vu Hướng Niệm lướt qua ngực anh, khiến anh rùng mình.
“Niệm Niệm…”
Vu Hướng Niệm khẽ hôn lên môi anh, thì thầm vào tai anh: “Thả lỏng, là quà cho anh thôi.” Cánh môi cô lướt dọc vành tai, cằm, rồi đến cổ anh…
Thị giác bị mất đi, xúc giác trở nên nhạy cảm hơn. Cuối cùng, Trình Cảnh Mặc khẽ gọi tên cô.
Khi anh nhìn lại được ánh sáng, đôi môi đỏ mọng của Vu Hướng Niệm ở ngay trước mắt. Cô cười như không cười nhìn anh: “Món quà này, anh có hài lòng không?”
Trình Cảnh Mặc đột nhiên đè cô xuống, hôn cô một cách điên cuồng, đến khi Vu Hướng Niệm gần như không thở nổi, anh mới buông ra.
Môi Vu Hướng Niệm ướt át, mắt cô mờ mịt sương khói: “Vị của anh thế nào?”
Trình Cảnh Mặc: “…”
Cô ấy nói gì vậy?
Không biết Vu Hướng Niệm học những thứ này từ đâu!
Rõ ràng trước anh, cô không có kinh nghiệm, vậy mà lần nào cô cũng có thể trêu chọc anh đến mất kiểm soát.
Vu Hướng Niệm hai tay vòng qua cổ anh, cố chấp hỏi: “Anh vẫn chưa nói có hài lòng không?”
Trình Cảnh Mặc đỏ mặt: “Ừ. Nhưng sau này không được làm như vậy.” Anh rất hài lòng! Nhưng Vu Hướng Niệm là công chúa, chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Anh không nỡ để cô phải phục vụ mình!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912080/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.