Trên đường về nhà, Vu Hướng Niệm ngồi sau xe đạp, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Trình Cảnh Mặc. Cô tựa đầu vào lưng anh, thỏ thẻ: "Lần này các anh đi bao lâu vậy?"
"Khoảng nửa tháng." Anh trả lời.
"Ôi... Lâu thế cơ à!" Vu Hướng Niệm làm nũng, giọng nói mềm nhũn, "Em sẽ nhớ anh lắm đấy."
Trình Cảnh Mặc lòng vui như mở hội, cố nén ý cười, nhưng giọng nói vẫn nghiêm nghị như đang báo cáo: "Anh cũng sẽ nhớ em."
Cô thấy anh nói chuyện tình cảm mà cứ khô khan như tuyên thệ, bèn nhăn mặt ghét bỏ: "Anh nói lời yêu đương sao không thể dùng giọng dịu dàng một chút? Cứ như đọc khẩu lệnh ấy!"
Vì mai là ngày chia xa, đêm đó hai người họ quấn quýt bên nhau không rời. Dù đã muộn, hai người vẫn nồng nàn không dứt. Trình Cảnh Mặc ôm chặt lấy Vu Hướng Niệm, cả người đầm đìa mồ hôi.
Anh thủ thỉ vào tai cô: "Niệm Niệm, những lời em nói với anh, câu nào anh cũng nhớ, em phải giữ lời."
Vu Hướng Niệm nóng nực, cố sức đẩy anh ra. Nhưng Trình Cảnh Mặc càng siết chặt vòng tay, không cho cô thoát khỏi lòng mình. Anh dỗi: "Thế nên ... lúc nói chuyện, em có thể đặt hết tâm tư vào không? Anh xem những lời em nói đều là thật, còn em thì nói xong lại quên ngay."
Vu Hướng Niệm mệt rã rời, mí mắt nặng trĩu. Cô chỉ đáp hời hợt: "Lời nói của em là lời đã định, không thay đổi đâu."
Trình Cảnh Mặc hôn lên mái tóc ướt đẫm của cô, thì thầm: "Em đã nói, em sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912081/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.