Triệu Nhược Trúc nói: “Cháu còn chưa bước chân vào cửa nhà họ Vu, mà đã làm gia đình tôi xáo trộn cả lên. Nếu cháu mà vào nhà, gia đình tôi còn có ngày nào được yên ổn nữa không?”
Hạ Thanh Vân lắc đầu chối: “Dì, cháu không làm gì cả, cháu đối với Vu Hướng Dương là thật lòng, dì hãy tác thành cho chúng cháu đi.”
Triệu Nhược Trúc: “Tôi sẽ tác thành cho các người! Nhưng cửa nhà họ Vu thì vĩnh viễn cháu không thể bước vào được đâu. Cháu và Vu Hướng Dương muốn sống thế nào thì sống đi!”
Hạ Thanh Vân: “…”
Cô ta mơ mơ màng màng rời khỏi bệnh viện. Suốt quãng đường đi, trong đầu cô ta chỉ vang vọng lời nói của Triệu Nhược Trúc: “Cháu vĩnh viễn không thể bước chân vào cửa nhà họ Vu!”
Cô ta sốt ruột muốn gặp Vu Hướng Dương, muốn nghe ý kiến của hắn. Nhưng Vu Hướng Dương đã đi làm nhiệm vụ, không liên lạc được.
Hạ Thanh Vân nghĩ đến Vu Hướng Niệm.
Vu Hướng Niệm vừa múa xong, người đầy mồ hôi. Tiểu Kiệt rót cho cô một cốc nước sôi để nguội, đặt lên bàn. “Thím ơi, con vừa xem thím múa đấy.”
Vu Hướng Niệm phớt lờ vẻ mặt khó tả của cậu bé, đắc ý nói: “Thế nào? Múa đẹp không?”
Tiểu Kiệt im lặng một lúc rồi nói: “Đẹp, mỗi người đẹp một kiểu. Sắp tới sẽ khiến mọi người ngạc nhiên.”
Vu Hướng Niệm cười ha hả: “Miệng nhỏ của con .... sau này nhất định sẽ phải chịu khổ vì tình yêu!”
Tiểu Kiệt không tin, “Chú con còn nói ít hơn con, mà vẫn được yêu đấy.”
Vu Hướng Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912199/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.